Số ra ngày 01/04/2006: Đông Xuan 2006 |
văn | |
GIÀ GÂN | |
GIÀ GÂN Tiểu muội đã có một bài về các ông, trong đó điểm danh một số ông như ông Ðại Lãn, ông râu quặp ... Theo các ông thì còn thiếu sót nhiều vì có một điểm các ông tự hào ghê lắm thì tiểu muội lại quên béng, không đếm xiả, kể lể đến cho các ông nở mặt, nở mày rằng như thế mới đáng mặt tu mi, nam tử hay anh hùng, hào kiệt. Theo các ông, cái tật hay quên cuả tiểu muội tai hại cho các ông ghê lắm lắm. Các ông than phiền: - Quên ai không quên lại quên ngay những người quan trọng nhất, xứng đáng đại diện cho đàn ông chúng tôi nhất: Ðó là những đấng tu mi mang tên ông già Gân. Ông già Gân gần gũi với chúng ta nhất, đồng thời cũng là vị Tổng thốạng hợp hiến cuối cùng của nền đệ nhị Cộng Hoà là Tổng Thống Trần Văn Hương. Cụ xuất thân nhà giáo, vì thời thế và lòng yêu nước, cụ trở thành nhân vật chính trị nhưng phong cách, cách sống và cách cư xử của cụ vẫn luôn luôn theo đúng mẫu mực của một vị “lương sư”: đức độ, trong sạch, giản dị và khả kính. Ai cũng trọng cái thiên lương và hào khí của cụ khi cụ nhất định ở lại sống chết với Tổ Quốc. Sau 1975, khi cụ bệnh nặng, người Pháp đã can thiệp với Cộng Sản để đưa cụ đi chữa bệnh nhưng cụ nhất định không đi. Sau này, để tuyên truyền, Cộng Sản bày trò khôi hài trả lại quyền công dân cho cụ nhưng cụ khẳng khái từ chối và tuyên bố giản dị: - Tôi đã là Tổng Thống thì tôi có trách nhiệm với đất nước. Bây giờ bao nhiêu người dưới quyền tôi còn bị tù tội, còn không có quyền công dân thì tôi lấy tư cách gì có quyền công dân trước họ nên tôi từ chối, không dám nhận. Cụ đã mất nhưng cái sĩ khí của cụ vẫn ngời sáng và là niềm hãnh diện cho chúng ta về những người Việt Nam không hề cúi đầu trước bạo lực. *** - Ông cụ đáng kính thật nhưng ... cô tiểu muội lọạn rồi, chúng tôi muốn nói về cái khoản ... kia cơ. Tiểu muội lễ phép: - Khoản nào cơ ạ? - Thì cái khoản... khoẻ mạnh, cường tráng ấy mà. Tiểu muội lại càng ngây thơ: - Thế ra ông muốn hỏi ai nổi tiếng khoẻ mạnh trong lịch sử nước ta? Có phải Lý Ông Trọng không? Ông chắc lưỡi: - Không, gớm, cô coi bộ hơi thiếu thông minh đấy. Tôi muốn nói tới cái khoản... kia cơ, cái khoản ... cuả các ông mà cô gọi là có... bồ nhí ấy mà. Ðến đấy tiểu muội mới vỡ cái ngu của mình ra. À, thì ra thế! Thì ra các ông muốn nói đến khoản... kia, cái khoản... ấy, cái khoản... các ông tự hào ghê gớm lắm vì nó chứng minh cái chức năng đàn ông ghê gớm cuả các ông. Tiểu muội nhe răng cười: - Có thế thì ông cứ viẹạc nói thẳng băng ra có được không, tiểu muội thuộc loại ruột ngựa, nghe các ông nói xa xôi cứ như vịt nghe sấm. Ông muốn tiểu muội nói gì bây giờ? - Cô hay phiếm loạn, chắc có nhiều bằng chứng về các ông già gân? Chịu khó kể ra cho chúng tôi nghe cho vui. Tiểu muội cẩn thận: - Chỉ kể đúng sự thật thôi nhé. Trong lịch sử Việt Nam thì có cụ Nguyễn Công Trứ. Cụ nổi tiếng về tài kinh bang, tế thế nhưng cũng nổi tiếng về mục ăn chơi. Cụ đã từng ỡm ờ: “Tân nhân dục vấn lang niên kỷ Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam.” Cụ khai với cô vợ nhí khi cô nhí nhảnh hỏi: - Anh ơi, sao tóc anh bạc quá vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi anh? - Anh có... 23 tuổi! Rồi nhỏ giọng xuống: - Hồi 50 năm trước. Vợ nhí! Các cụ ngày xưa lấy thiếp hay nạp hầu thường lấy người rất trẻ. Vậy người đẹp chắc phải dưới 23! 73 với 23, khoảng cách là nửa thế kỷ! Ông già gân cuả chúng ta quả thật còn gân, rất gân. Ðấy là chuyện ông già gân Việt Nam! Chuyện xa rồi và không hiểu mối tình cách nhau nửa thế kỷ của cụ kéo dài được bao lâu? Nước Mỹ có một ông già cũng được dân chúng quý mến, kính trọng gọi là Ông già Gân : Ðó là cựu tổng thống Reagan! Tội nghiệp, ông già gân lúc này lẫn lắm rồi, không biết cụ đi lúc nào! Cầu cho cụ đi sớm và chóng được giải thoát. Các ông Thượng (1) của Mỹ thường đã già mới leo lên được chức Thượng nghị sĩ. Thượng Nghị Viện nhiều lúc họp trông như nhà dưỡng lão. Bảo đảm bà Hillary vào đấy sẽ trẻ trung nhất, xinh đẹp nhất, đầy nhựa sống và nữ tính nhất. Nếu chỉ có chuyện tuổi tác và chuyện chính trị thì tiểu muội đã tránh xa nhưng trong San Jose Mercury news ngày 13 tháng 3, 2001, ông nhà báo John Monk viết về cụ Thượng Strom Thurmond, lúc cụ 98 tuổi. (cụ mất năm 2003, chẵn 100 tuổi) Chẳng là Thượng viện chia đều ảnh hưởng 50/50 giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, nếu cụ Strom Thurmond có mệnh hệ nào thì đảng Cộng Hoà của cụ bị kém thế, thua liền! Vậy mới phiền! Sau khi phân tích tình hình chính trị và vai trò quan trọng của cụ, nhà báo bèn ghi một hơi những cái gân của Strom Thurmond: 1. Khi trẻ cậu lái gắn máy rần rần quanh vùng Ngoại ô của Nam Carolina. 2. Năm thứ hai đại học, cậu Thurmond chạy 20 mile với đôi giầy quá khổ. Khi chạy xong thì các móng chân bị bong cả ra những cậu đã chạy đến cùng, chứng tỏ ý chí cậu rất mạnh. 3. Khoảng tuổi bốn mươi, ông tình nguyện lái diều nhẩy vào vùng Normandy và ngày D (?) 4. Tuồi năm mươi, ông phá kỷ lục... nói dai của Thượng viện khi diễn thuyết ròng rã 24 giờ 18 phút không cần nghỉ ngơi. Thật khổ thân cho những người dự buổi họp hôm đó, tuy nhiên điểm này chưa chắc ông ăn đứt được các bà Việt Nam ta! 5. Năm 1987 cụ và vài người đi chiếc máy bay nhỏ, một máy bị chết, máy bay nghiêng ngả, ai cũng xanh mặt, thế mà cụ ngồi tỉnh bơ đọc báo. (Ðiều này tiểu muội làm dư sức, cứ đưa tờ báo hay cuốn truyện là tiểu muội “nhập” liền, chẳng cần biết “thế sự” ra sao nữa.) 6. Khoảng 65, ông cưới cô vợ là hoa hậu (Beauty queen) khi cô vừa qua tuổi 19 và họ có 4 con với nhau! Ông nhà báo nói ra vẻ thản nhiên nhưng chắc chú ý nhiều đến điều cuối cùng. Tiểu muội tưởng tượng ra được vẻ thán phục của ông khi viết về cái khoản cuối này, y hệt vẻ mặt “cái nửa kia” cuả tiểu muội khi “hắn” dí tờ báo vào mũi tiểu muội: - Ðây, bằng chứng là các ông già gân lắm đây. - Ối, tưởng gì chứ khoản này có gì là xuất sắc hơn cụ Nguyễn Công Trứ nhà ta đâu. Cụ 73 còn cưới vợ kia mà. Cụ chẳng gọi người đẹp là “Tân nương” tức cô dâu và cô hỏi “Lang” tức là chồng chứ là gì nữa? Ông Thurmond cưới vợ năm 65, cụ Nguyễn Công Trứ cưới vợ năm 73, hỏi ai “gân” hơn ai? (1) *** Các cụ già gân nổi tiếng thường là nhà giầu, nhà sang, bây giờ kể tới con nhà bình dân: Bác nông dân Ghassan Abdel-Al năm 1999 mới 47 tuổi mà đã có 3 vợ và 42 con trai, cả trai lẫn gái! Cuối năm đó, thấy trời lạnh lẽo, bác đăng báo kiếm vợ nữa. Ðược hỏi lý do, bác cho biết bác còn “gân” quá nên ba bà vợ đều đồng ý cho bác lập thêm phòng... bốn cho các bà đỡ vất vả. Kết quả là bác tìm được vợ... tư ngay! Thế có “gân” không cơ chứ! Tiểu muội quên không nói bác nông dân này là con dân xứ Lebanon thuộc Trung Ðông, họ theo đạo Hồi và cho phép lấy... bốn vợ. Ông nào thích cứ dọn nhà sang đấy xin lập nghiệp. *** Chưa hết ở xứ Arạạp Saudi còn có cụ nông dân Abdullahal Quahtani mới có... 110 tuổi. Cụ đòi cưới người yêu bé bỏng bằng nửa tuổi cụ, mới 55 tuổi. Ðể bảo đảm cho sinh mạng cụ, bác sĩ ở bệnh viện Suleiman Faeeh đòi khám sức khoẻ xem cụ còn đủ khả năng: Một đèo, một đèo, lại một đèo Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo Ðể đến nỗi: Hiền nhân quân tử ai mà chẳng Mỏi gối chồn chân cũng muốn trèo... Và các ông bác sĩ kinh ngạc mà khám phá và tuyên bố rằng cụ hoàn toàn khoẻ mạnh để làm lại cuọạc đời lần thứ ba. Cụ bật mí là hai lần sang ngang trước cụ còn kỷ niệm là tất cả... 70 con cháu! Ai cũng Gân như cụ thì trái đất nứt ra vì quá đông đúc từ khuya rồi! *** Các ông “gân” không lẽ các bà chịu thua sao? Hãy để tiểu muội trình làng bằng chứng của người ta trước. Cũng chuyện ở xứ Iran cũng thuộc Trung Ðông, “nàng trinh nữ” Fatemeh Khakhi mới 77 xuân xanh đã lên xe hoa với chú rể Hesam Khalili vừa 20 tuổi! Các viên chức hộ tịch cho biết rằng “Không có luật lệ nào cấm họ lấy nhau cả”. Còn nhà báo thì chua ngoa, mỉa mai gọi cô dâu là “Cô dâu sung sướng nhất đời”. - Rõ là thiên vị, chưa biết ai sung sướng hơn ai? “Hắn” cười tủm tỉm: - Ừ thì cứ cho là cả hai đều sung sướng, hạnh phúc. Thế còn các bà Việt Nam thì sao? Tiểu muội lầu bầu: - Các ông Việt Nam khó tính bỏ xừ đi ấy. Các ông bắt chước Tầu làm ra những luật lệ rất bất công: Tục tảo hôn, tục đa thê... vv... Lại còn Tam tòng, tứ đức vv... toàn những tục lẹạ, phép tắc có lợi cho “cuộc đời ái tình và sự nghiệp” của các ông! - Ðấy là luân lý Khổng Mạnh, đấy là đạo đức thánh hiền, bà chỉ trích sao được? Tiểu muội lườm “hắn”: - Xin ông, cái hay thì nên giữ, cái dở thì phải bỏ đi chứ. Như ... tam tòng xin miễn. - Thôi, không nói chuyện ấy nữa, trở lại chuyện bà già “gân” của bà đi. Có thật không hay chỉ phiệu ra thôi? Tiểu muội cười toe: - Thạạt chứ sao không thật, có ghi rõ ràng trong ca dao. “Ðằng ấy” nghe kỹ nhé: Bà già đã tám mươi tư Ngồi bên cửa sổ gửi thư kén chồng Mà không phải một cụ, còn cụ bà khác nữa đây: Bà già đi chợ cầu Ðông Hỏi thăm thầy bói lấy chông lợi không? Tiểu muội hoa tay lên: - Rõ ràng đấy nhé, các bà Việt Nam chẳng “gân” là gì? “Hắn” cười gập cả người lại, tiểu muội chỉ sợ hắn cười quá đứt hơi mà chết thì nguy. Một lát, “hắn” mới nhịn được, thở hắt ra: - Hi... Hi... hi.. Giời ơi! Tưởng gì... hấp... dẫn thật cơ, thế mà dám giở thơ văn ra khoe. Sao không nói tiếp đi: Thầy bói xem quẻ nói rằng: Lợi thì có lợi, hàm răng chẳng còn! Tiểu muội dỗi: - Tại các ông bôi bác người ta đấy chứ, các cụ có còn “gân” mới nói tới chuyẹạn kén chồng, lấy chồng chứ bộ, nếu không thì dù có “nửa chừng xuân” cũng ít mợ nào dám đèo bòng chuyện “mọạt chuyến xe hoa”. Thôi, đã có đầu óc thiên vị thì “đây” chẳng nói chuyện nữa. Nói rồi vội bỏ đi một nước, chỉ sợ “hắn” kéo lại bắt nói chuyện “gân” nữa thì phiền, phiền lắm lắm. KATHY TRẦN GHI CHÚ: Sau khi cụ Thượng Strom Thurmond mất, một bà cụ nhận là con gái cụ vừa đưa vụ này ra ánh sáng. Bà bảo mẹ bà là người da đen, làm cho gia đình Thurmond. Hai người lẹo tẹo với nhau rồi có con là bà. Cụ Thượng đã lén lút chấp nhận bà là con từ mấy chục năm nay và luôn gửi tiền cấp dưỡng cho bà. Bà nói bà giữ im lặng vì không muốn làm hại sự nghiệp chính trị cuả cha nhưng bây giờ cụ Thượng đã chết thì bà đưa vụ này ra vì muốn được hưởng phụ hệ của cha cho đàng hoàng chứ không phải vì tiền. | |